DANH NHÂN TIỀN CHIẾN ( PREWAR CELEBRITIES )NOI VE XUÂN DIÊU (TIEP THEO)
vô nghĩa hay là có ý nghĩa
ông Xuân Diệu nói rằng "với tôi tất cả như vô nghĩa" tất cả không ngoài những khổ đau" ý của đại thi hào nói rằng cuộc đời này là khổ đau, cho nên mọi thứ đều là vô nghĩa đối với ông, nghe qua thì cũng đúng nghe hay hay, nhưng đức Phật nói rằng cuộc đời là bể khổ, nhưng dù là khổ cuộc đời cũng có một ý nghĩa rất lớn, cho nên không phải là cuộc đời là vô nghĩa, vì vậy đức Phật đã làm một việc rất có ý nghĩa rất lớn, là ngài đã giáng sinh xuống cõi trần, bỏ ngôi vua là bởi vì ngài thấy vật chất và mạng sống của con người không bền, vì vậy ngài quyết tu thành Phật và đã cứu độ biết bao nhiêu người về cùng với ngài, và còn biết bao nhiêu việc rất là có ý nghĩa trong cuộc đời này, thí dụ như là đất nước ta, dân tộc ta bị ngoại bang xâm lăng, nhân dân ta phải biết bao gian khổ mới giành lại được nền độc lập và sau khi độc lập rồi, chúng ta phải cật lực làm việc phấn đấu để cho đất nước được phát triển thêm lên, rồi thì chúng ta lại phải cực khổ và liên tục cực khổ vì quê hương, tổ quốc của mình, như vậy chúng ta đã làm một việc rất là có ý nghĩa và trong quá trình làm việc cực khổ để đạt đến sự thành công kinh tế, chúng ta lại phải vô cùng đau khổ sau chiến tranh và từ cái đau khổ bị làm nô lệ sau ngày giành độc lập thì rất khác nhau, nhưng nói chung, trong cuộc đời này, đau khổ và hạnh phúc luôn đi đôi với nhau trong cuộc sống và không thể có bên này mà không có bên kia, là bởi vì đau khổ và hạnh phúc luôn kết hợp với nhau để làm thành cuộc đời và cuộc đời theo lời dạy của đức Phật Thích Ca là sẽ còn đau khổ mãi mãi không bao giờ hết, mà hạnh phúc để hưởng thụ trong cuộc đời thì ít nhưng đau khổ thì tràn ngập trên thế gian đối với nhiều người, còn kẻ được hạnh phúc thì rất ít thôi trên khắp thế giới này, đức Phật còn nói thêm, còn người nhà giàu cũng thường có rất nhiều nỗi đau khổ về tinh thần cho nên tính trên mỗi con người thì khóc nhiều hơn là cười do những gì mình không mong muốn nhưng những người khác cứ mang đến những cái đau khổ cho mình nhiều hơn để tặng cho mình và làm cho chúng ta phải đau khổ cho đến chết cũng không thể nào quên vì những điều mà mình không mong muốn, và vì vậy, đức Phật nói nước mắt và tội lỗi của loài người tràn ngập bốn biển, và tội lỗi của loài người gây ra trên thế gian này nếu như có hình tướng cụ thể thì sẽ tràn ngập ba ngàn thế giới, nói tóm lại Phật nói khổ hay là vui không khác nhau là bởi vì nỗi khổ và niềm vui luôn luôn nằm trong mỗi con người trong cuộc đời này, và nếu thiếu một trong hai thì cuộc đời này không còn là cuộc đời nữa. Đức Phật kết luận rằng khổ và vui chỉ là một thôi chứ không phải hai. Đức Phật nói thêm, người đời hễ được thì vui, mất thì khổ cho nên với quan niệm sống như vậy sẽ khổ mãi mãi cho đến chết cũng còn khổ vì tánh ích kỷ nằm trong mỗi con người chỉ biết có lợi lộc cho mình mà thôi, còn Phật thì khác hơn người đời, tánh Phật là xã kỷ tức là bỏ lòng ích kỷ, vì Phật thương yêu hết mọi người, vì vậy "được" Phật cũng không mừng, mà "mất" Phật cũng không lo. Tại sao vậy? Phật nói rằng không có cái gì trong cuộc đời này và kể cả bản thân cuộc đời mình tất cả sẽ bị băng hoại tiêu hủy với thời gian, không có cái gì là trường tồn cả nên Phật biết vậy và không buồn như người thế gian vì vậy Phật không đau khổ, còn người thế gian thì luôn luôn đau khổ vì bảo thủ tài sản cho riêng mình, mang ảo tưởng nó là của mình vĩnh viễn, nhưng mà Phật nói khi chết không có đem theo một món gì ngay cả vợ con cũng bỏ lại cho cuộc đời, và vợ mình trở thành vợ người khác, cấp đó dù có ghen cũng không được và linh hồn người chết rất là đau khổ khi biết vợ mình đi lấy người khác! Ôi đau đớn biết là bao nhiêu phải không???
Xuân Diệu là vậy, còn tôi thì:
Với tôi tất cả không vô nghĩa
Tất cả nằm trong nghĩa khổ đau
Hột xoàn lẫn lộn vàng thau
Làm sao biết được ai nào thánh nhân?
Đời nay trên khắp cõi trần
Khác khi xưa lắm bạn vàng hiếm hoi
Ai thì cũng trọng vàng thôi
Ai ai cũng muốn xe hơi nhà lầu
Chủ nghĩa vật chất đề cao
Khắp trên thế giới địa cầu từ đây
Bây giờ nhân nghĩa ít ai
Chỉ còn thấy kẻ mê say bạc tiền
Ngày xưa có bậc thánh hiền
Sống đời thanh bạch phước điền cao sâu
Giờ đây thấy cũng phát rầu
Mấy ai trong sạch thanh cao đó mà
Ấy là bởi kiếp người ta
Ai ai cũng thế vậy mà thế thôi
Có danh để sống trong đời
Có tiền có của được đời tôn vinh
Ấy là thời đại văn minh
Chạy theo vật chất để tìm bạn chơi
Kẻ sang thường kết bạn đời
Với người sang trọng với người vinh quang
Còn ai mắc chữ nghèo nàn
Ít ai nói tới phũ phàng làm sao
Đời còn cao quý ở đâu???
Sống vì tiền bạc mong cầu về tiên
Có người tự đắc cho mình
Kiếp này giàu có kiếp sau lên trời
Thật buồn cười quá ai ơi
Tôn sùng tiền bạc, xa lơi nghĩa tình
Lại thường cao ngạo về mình
Giàu sang phú quý được lên cõi trời
Sống đời ích kỷ ai ơi
Chẳng thương chẳng giúp những người lầm than
Sống mà phách lối ngang tàng
Muốn sau về Phật mình vàng thiên thu
Ối thôi lời ấy âm u
Lên xe xuống ngựa võng dù ăn chơi
Vậy mà còn muốn lên trời
Trời đâu chấp nhận cho người dối gian
Muốn về nơi cõi Phật đàng
Ăn ngay ở thật Thiên đàng thế thôi
Thế gian tốt được bao người!
Thói đời đen bạc hơn vôi đó mà
Đó là bản chất người ta
Ai ai cũng thế cũng sa lưới tiền
Rồi thì cạm bẫy lưới tình
Đời nhiều cạm bẫy luôn rình mò ai
Sống vì hai chữ mê say
Đời là thế đấy ai ai cũng tiền
Chữ tiền cùng với chữ tình
Sa vòng danh lợi hồn linh không còn
Tình, tiền tội lỗi chất chồng
Chất cao thành núi nên không đo lường
Sa lưới pháp luật tai ương
Phải vô nhà đá để đền tội xưa
Đó là tội bởi chữ mơ
Mơ tiền mơ bạc xe hơi nhà lầu
Đến sau sụp đổ rồi đau
Thế thì đã muộn, nên sầu ngàn năm!!!
+++
|
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét